Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_3
-Trời ạ?
Nó nói rồi tiện thể dơ chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng mặt nhăn lại
-CÔ giỏi nhỉ? Hắn lườm nó rồi đứng nhìn không chớm mắt.
-Có thức không?
Vẫn là tư thế đó nó vùi trong chăn, không phản ứng. làm hắn tự độc thoại một mình.
-Tại cô đấy nhá?
Hắn nói rồi bay lên giường nằm cạnh nó, vòng tay qua ôm nó, hắn bất giác cảm thấy tim mình lại một lần nữa lỗi nhịp, một cảm giác ấp ám mà bao năm qua không có, từ khi..................
Nó thì ngủ mê mà cứ thấy người nằm cạnh mình là một hoàng tử đẹp trai vô cùng, đẹp hơn cả thiên sứ ,nó khẽ nở nụ cười,.
Hắn thấy vậy nhao mài lại nhìn biểu hiện của nó, rồi thốt lên một câu.
-Vui lắm à?
Hơi thở của hắn phả vào tai nó, làm nó nhột nhột, ròi ý thức ùa về, nó khẽ mở hàng mi cong đanh nhắm ra, đập vào mắt nó là một người con trai rất đẹp nhưng......nhưng.........
-AAAAAAAAAAAAAAAAA đồ biến thái..
Nó la hét toán cả lên, tay cứ đập bịch bịch vào hắn.
-Cô có thôi đi không? Hắn nắm lấy tay nó ngừng việc hành hung chồng của nó.
-Anh.. anh.. buông ra.... làm... gì.. làm ..gì...?
Nó đỏ mặt nhìn hắn rút tay ra khỏi tay hắn , rồi nó nhìn sơ lược từ trên xuống dưới xem có xảy ra chuyện gì không? Nó vẫn bình thường không có gì khác cả, nó bỗng thở PHÙ một cái .. nhìn biểu hiện của nó làm hắn nở nụ cười có chút gì đó gọi là hạnh phúc.
-Cô không phải mẫu người của tôi!!
Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới ,nói rồi bỏ ra ngoài để nó ngơ ngơ ngáo ngáo bên trong mà tiêu hóa cái câu của hắn.
-AAAAAAAAAAAAA anh... anh....!!!
Nó một hồi lâu mới hiểu được hàm ý vĩ đại của hắn, mà tức điên quăng gối lung tung. Đập giường ''Rầm Rầm''' biểu tình.
Nó sau khi tự kỉ một mình trên phòng thì cũng chịu ló mặt xuống, vừa nhìn thấy nó Minh Quân đã cười cười với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Liếc nhìn hắn với ý'' Làm sao hay vậy bạn hiền, chỉ chiêu chơi coi.'''
Hắn thì tỏ vẻ'' chuyện nhỏ ấy mà''
Nó đi qua hắn thì dơ chân lên đạp vào chân hắn làm hắn ôm chân đau khổ.
-Cô là cái quái gì vậy?
Nó không trả lời mà đi một mạch ra ngoài lấy xe đi học, vứt luôn cụt lơ chà bá cho hắn.
Minh Quân chả hiểu mô tề gì nhưng cũng phải lấy xe đi học, không dám hỏi sợ cơn thịnh lộ của hắn giết chết tươi.
Chương 11
Ngôi trường A.M lộng lẫy đang hiện diện trước mặt nó. Nó khoác tay Minh Quân bước vào trong làm mấy nữ sinh té xỉu, ngơ ngát nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống.
-Có cần phải rào thét kinh vậy không? Nó bức xúc khi thấy mấy nữ sinh vây quanh hắn, rồi bàn tán nó.
-Tụi anh đẹp trai mà.!! Anh cười tươi nhìn em gái nhỏ bé của mình.
-ỌE...ỌE....Đẹp trai.. há há há!! Nó cười to như thể chưa từng được cười.
-Em sao vậy? Anh quan tâm hỏi nó nhưng không để ý câu nói cuối cùng của nó.
-À.. Không không......... hahaha!! Nó vẫn cười làm anh chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Mọi người cứ như thế ùa theo làm nó khó chịu. Bỗng nó dừng lại khi thấy một nữ sinh tay cầm hộp quà chìa ra đưa cho hắn. Nó hết nhìn nữ sinh đó rồi nhìn biểu hiện của hắn.
-Em.... em.... Em rất.. rất.. thích....thích.. anh .. em muốn ..muốn.. làm bạn gái anh? Cô nữ sinh đó thơ ngây cúi đầu đưa món quà cho hắn.
Hắn thì lạnh lùng nhìn cô ta rồi đưa tay đón lấy làm mọi người xung quanh la lên như trốn hội chợ.
Nó thấy vậy thì có hơi gì gì đó, nhưng không biết là gì?
-Tôi không thích?
Hắn thốt lên một câu, rồi thả cái xoảng hộp quà rơi xuống đất và hắn đi lướt để lại cô nữ sinh ôm mặt khóc và biết bao sự bàn tán xung quanh.
------------------------------
Nó và Minh Quân nói nói cười cười thân mật bước vào lớp, nó còn nắm chân nắm tay anh , làm Nhả Nhược tức tối bước lại gần giả vờ đụng trúng nó.
Nó không kịp phản ứng nên té nhào ra đè lên hắn, khi hắn bước lại, làm cả một khu nháo nhào loạn hết cả lên.Nó đỏ mặt nhanh chóng đứng lên.
-Cô làm trò gì thế?. Anh tức giận nắm chặt cô tay của Nhả Nhược.
-Anh buông ra... đau em.!! Nhả Nhược làm mặt đáng thương nhìn anh.
-Cô đừng giở trò.!! Anh nhìn cô khỉnh bỉ, dám đụng vào em gái của anh thì đừng hồng.
-Sao anh mắng em.. em ....em có làm gì đâu.. hic..hic..!! Nhả Nhược khóc lóc, nước mắt đâu chả thấy.
-Mày đừng ở đó mà diễn.!! nhỏ-Tiểu Anh bước vào lớp khoanh tay nhìn ả.
-Cô có tư cách gì ở đây mà lên tiếng? Nhả Nhược lấy lại thái độ là con người hai mặt bước đến gần nhỏ.
-Tư cách? có thừa!! Nhỏ cười nhếch mép kinh tỏm với con người giả tạo trước mặt.
-mày............!!
Nhả Nhược dơ tay định tát nhỏ thì bị anh nắm lấy.
-Cô đừng có mà lộng hành.!! Anh dùng ánh mắt đáng sợ nhất của mình để nhìn Nhả Nhược.
-Anh..Anh... vì hai cô ta mà mắng em? Nhả Nhược chỉ tay vào mặt nhỏ nói nghẹn lời với anh.
Hiện trường rối mù hết cả lên, Nó và hắn cứ thờ ra không nói câu nào..
-Nhả Nhược thôi đi? Anh Quân cũng quá đáng lắm Nhả Nhược chỉ vô tình thôi mà anh làm gì nghiêm trọng vậy?!''' Phương Linh nhỏ nhẹ nói như người tri thức lắm đấy.
-Vô tình? thật mắc cười? '' Nhỏ lắc đầu nhìn Phương Linh.
-Cô........?
-Vào lớp.. chuyện này tôi mong không có lần hai? '''
Anh kéo tay nhỏ đi một mạch xuống phía bàn học, trách nhỏ gây thêm chuyện.
-Anh...anh...buông ra coi? Nhỏ khó chịu quát ầm lên.
Nhả Nhược thì tức điên nhìn nhỏ với vô vàng ý nghĩ, ''anh hết nó rồi đến nhỏ thật sự không xem cô ra gì mà? Cô không có được anh thì không ai có được? Rồi sẽ biết tay nhau thôi, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc,Vương Thảo Anh.
Chương 12
Thế là không khí buổi học hôm đó cực kì căng thẳng , lạnh đến rùng cả mình cứ như có ma vậy đó. Hắn và nó thì không ai nói với ai câu nào, lâu lâu hắn lại liếc nhìn nó định nói gì nhưng rồi lại thôi. Về phần nhỏ và anh thì cải nhau mãi toàn là mấy chuyện linh tinh.
-Vương Thảo Anh.? cô lịch sử gọi tên nhỏ lên trả bài làm nhỏ giận cả mình.
-Dạ...... dạ.....!! Nhỏ mặt cái mâm nhìn cô xót xa.
Còn anh thì ôm miệng cười đau bụng, đời này thì tiêu nhỏ luôn rồi còn gì?
-Cho tôi biết về lịch sử Nhật Bản.
-A..... ờ.....Nhật Bản.... a......a....!!
Nhỏ đứng hết rải đầu, bức tóc rồi lạ a,b,c tìm cứu binh. Nhỏ lước nhìn nó nhưng nó cứ thờ người ra nhìn vào khoảng không gian vô tận.Nhỏ tức ói máu với nó, cứ tưởng sẽ bị ăn trứng ngỗng không cần trả tiền . Thì nhỏ nhìn thấy anh đang nói nói cái gì đó mà nhỏ chả hiểu bực quá nhỏ thốt lên một câu làm cô đơ người.
-Anh gì đó ơi? Nhắc lớn lên coi không nghe gì hết?
Nhỏ đây là cố tình trêu anh mà.Biết rằng mình không xong liền kéo người ta đi cùng cho đỡ buồn.''Chết cũng có bạn thì còn gì bằng tuy anh rất đáng ghét nhưng thôi thà có còn hơn không'' đây là suy nghĩ của nhỏ, nhỏ nghĩ mà cười toe tét.
-Hai em ra ngoài đứng cho tôi? Bà cô quát chỉ chỉ tay ra hiệu như làm ơn hai anh chị bước ra khỏi lớp giùm.
Anh hậm hực bước ra ngoài mặt khó coi vô cùng. anh là có lòng tốt giúp đỡ nhỏ không ngờ bị nhỏ chơi một cú quá đau.
-Ha...ha.....ha...ha..!! Nhỏ ra ngoài đứng mà cứ cười suốt.
-Cô được lắm? Im cho tôi? Anh tức giận quát làm nhỏ càng cười lớn hơn.
-Không...Không...cười! Ai kêu anh ngu? Hahaha,,
Nhỏ nói không cười nhưng cứ ôm bụng cười sặt sụa.
-Cô mới ngu á... làm ơn mắc oán.. đúng là đầu trâu?
Anh liếc nhỏ rồi nhào tới bụm miệng nhỏ lại làm nhỏ la oai.. oái.. oai ..oái
-Anh mới là đầu trâu á.
-cô á..
-anh á...
@@#$$$$##$$#$$$$$ Nguyên một thuật ngữ á á á á....vang lên là mọi học sinh đi ngang phải cười, rồi la lên vì hotboy của họ bị phạt đứng bên ngoài, thế là họ bu lại hết chụp hình lại quay phim.
---------------------------
Cuối cùng giờ ra chơi đã đến, nó nhỏ cùng với hai anh hotboy giờ đang đóng đô tại canteen với cả tá học sinh chen lấn nhau để được ăn trưa.
Nó và nhỏ thì cắm đầu cắm cổ ăn như heo bị bỏ đói,ăn hết tô này đến tô khác còn hắn và anh nhìn tụi nó chằm chằm như thể tụi nó là heo thật.
-Cho tụi em ngồi với?
Nhả Nhược và Phương Linh mặt dày lết đến rồi kéo ghế ra ngồi không cần biết câu trả lời là có hay không.
-Anh ăn cái này đi ngon lắm.!!! Nhả Nhược gắp thức ăn đưa lên cho anh.
-Tôi không đói.!! Anh hất tay Nhả Nhược ra làm cô ta quê trà bá.
-Anh còn giận à? Xin lỗi mà? Nhả Nhược ôm lấy cách tay anh xà vào lòng làm nũng.
-Cấm cô đụng vào bạn trai tôi.
Nhỏ thấy trướng mắt ra tay tương trợ.kéo tay anh lại rồi ôm ngang eo anh như thể hai người là của nhau.
-Cô ...anh...không thể!!
Nhả Nhược đỏ cả ra mặt đứng phắt dậy phản đối làm mọi người xung quanh tró mắt ra nhìn.
-Sao lại không?
Nhỏ thách thức Nhả Nhược rồi hôn lên má anh, làm anh và hắn đơ.còn nó thì cười nhìn nhỏ , nó biết ngay là nhỏ dở trò mà.
-À,, ừ..... em yêu.
Anh cũng không muốn nhỏ quê nên cứ diễn theo, mặc kệ là thật hay giả.Tiện thể hôn nhỏ một cái làm cả cái canteen được một phen hú hồn.
Nhỏ thì đỏ mặt thờ ra không ngờ anh lại có cái biểu hiện đó. Thật làm nhỏ muốn rớt tim mà.
Nhả Nhược quê quá nên dậm chân dậm tay bước đi ra khỏi canteen.Sau đó là nhỏ buông anh ra mặt đỏ như quả gấc cúi đầu ăn không dám ngước lên, để che dấu cái
mặt nghẹn ngùng của nhỏ
---------------
Còn lại Phương Linh ngồi ngậm câm nhìn hắn một hồi lâu thì đẩy hộp thức ăn cho hắn.
-Anh ăn đi, em tự làm đó?
Hắn không nói gì, xem Phương Linh như không khí bay qua.
-Nhận đi kìa để người ta còn đi, trướng mắt
Nó khinh thường nhìn Phương Linh đuổi ruồi. Lại đá động vào hắn để phá vỡ cái sự im lặng giữa nó và hắn.
-Thích thì cô lấy,không cần cô nhiều chuyện.
-Anh.......
Nó chưa nói xong thì hắn đập bàn bỏ đi, làm Phương Linh liếc nhìn nó với ánh mắt căm ghét.
-Nhìn tôi làm gì? đem cái của nợ này mà chạy theo hắn?
Nó cũng đứng lên biểu tình rồi đi một hơi, để lại Phương Linh chưa kịp hó hé câu nào và ánh nhìn của anh và nhỏ.
với cùng suy nghĩ:"" Hai người này sao vậy nhỉ""
Chương 13
Mỗi ngày mới đều trôi qua lăng lẽ, có phải anh đã yêu em, có phải em là một phần trong cuộc sống của anh hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong anh.
Từ cái ngày Minh Quân lãng mạng với Tiểu Anh dưới canteen trường thì hầu như cái người đại loạn không hề nhỏ. Với mọi người bây giờ chủ đề về chuyện tình tay ba giữa nhỏ và Nhả Nhược hót nhất với nhiều dấu chấm hỏi to đùng.
Hôm nay tại trường tụi nó có một nhiệm vụ hết sức lớn lao mà bà cô trằn tinh giao cho chính là kèm nhau học tập.
Hắn thì kèm nó
Nhỏ thì kèm anh.
Tất cả cứ nhốn nháo hết lên nó thì hăng say giải bài tập mà chả cần nhìn hắn. Hắn cũng không thèm liếm sỉa đến nó.
-Cái gì mà bằng 50? Nhỏ ngồi bàn dưới ý ớ chưởi anh
-Chớ sao? Anh điên lên rõ ràng làm đúng mà.
-Sai....sai....sai...!!
-Này nha? Đừng có mà lợi dụng để chưởi tôi.!!
-Ai lợi dụng chứ, anh ngu thì bảo ngu đi.
-Cô ngu thì có, cái này ....cái này..... cộng lại không bằng 50 chứ nhiêu?
Anh rỏ rỏ chỉ chỉ phản bát.
-Ờ ờ.. tôi nhìn nhầm câu 2..hihi..hihi..
Nhỏ cười hì hì với anh làm anh nỗi cơn điên.
-Ngu thì bảo ngu đi?
-Ngu cái đầu anh.
@#%$$$$$##$$$$$
Nhỏ và anh chưởi nhau mà làm người khác nhìn chằm chằm rồi lại nghiến răng ken
két. (chắc mọi người biết ai rồi nhỉ)
Nó ngồi giải mãi mà chả ra, thật làm nó tức mà học với chã hành.
-Này? nó kéo kéo vạt áo của hắn
-Gì? Hắn quay qua nhìn nó
Nó lấy viết chỉ chỉ cái bài đáng ghét đó.Gương mặt nó bụm biệu hết sức đáng yêu làm hắn phải quay ra chỗ khác điều chỉnh sắc mặt.
-Là ............. .............!
hắn nhiệt tình chỉ bài nó còn nó thì chả chú tâm gì cả. Cứ nhìn hắn chằm chằm với tình trạng hiện giờ nó có thể nhìn thấy cả bên trong mặt hắn.
-Cô có học không?
Hắn thấy nó cứ nhìn hắn ,cả tảng băng còn chảy nói chi là hắn.
-Ờ...Ờ...
-Hiểu chưa?
Sau một hồi phát ngôn cuối cùng hắn củng ngừng lại còn nó đơ hoài toàn
-Ờ,, hiểu....hiểu..!!
Nó ấp a ấm úng nói hiểu chớ thật ra nó hiểu gì chết liền
-Làm tôi coi
Nó làm với vận tốc ngang hẳn tên lửa, nhưng chả biết nó làm đúng hay sai đây?
-Ngu?
-Ây da
Hắn cú lên đầu nó một cái rỏ đau, nó ôm đầu khóc lóc
-Sao cô thiểu não quá vậy?
-Thiểu cái quần?
-Đúng là ngu hơn cả heo
-Anh ... ngu thì có.
-Vậy mà đỡ hơn cô
-Anh ngu hơn tôi thì có
-Cô ngu hơn
-Anh ngu hơn
-Cô ngu hơn....
Trời ạ? hai cái bàn của tụi nó cứ phá lên chưởi nhau, làm ồn cả khu chợ của lớp nó.
-Các em trật tự.. cô có tin vui
Bà cô chủ nhiệm bước vào đập bàn làm cái chợ lớp ngưng hoạt động, chuyển ánh mắt về phía cô.
-À...à.... !!
Bà cô dường như biết được cái nhìn không mấy hài lòng của lớp liền chuyển sang ngọt ngào dụ dỗ.
-Tin gì cô.!! HS1
-Cô lấy chồng à? Hs2
-Hay cô có baby.
Lớp nó xúm lên cười làm bả tuổi thân vì có như mấy em nói cũng đỡ.
-Tối này các em có buổi tiệc gặp mặt với mấy bạn trường khác.Giờ giả tán
-Ồ de..... ồ de.... hú a hú a..
Sau câu nói của là hành động tán thưởng rồi vứt giấy, mạnh ai nấy toán ra về.
-Gặp các em tối nay?
Câu nói của bã phát ra cũng là lúc trong lớp không một bóng ma, nói chi là người.
-Mầy đi không? Nhỏ đi bên cạnh nó hỏi.
-Sao không?
-Mầy không thích đám đông mà
Nhỏ hơn thoáng ngạc nhiên nhìn nó, vì từ trước giờ nó rất ghét chỗ đông người nhất là các bữa tiệc trong trường.
-Tao tự dưng thấy hứng.
-Mầy khùng rồi.
-Lây từ mầy đó..hahhaa
-Em yêu...!!! Anh và hắn chạy lại chỗ tụi nó đang nói chuyện
-Kêu ai vậy!! Nhỏ nhìn anh mà tò mò
-Kêu mầy chớ ai!! Nó cười cười nhìn nhỏ đầy hàm ý
-Ờ đúng rồi đó, em yêu?
Anh tiến lại gần nhỏ khoát vai làm nhỏ rùng mình.
-Em yêu gì chứ ,....điên..
-Trong trường ai cũng biết mà,, hì hì
-Đúng rồi đó, chị dâu tương lai.?
Nó thêm mắm dậm muối làm nhỏ khóc không ra nước mắt.
-Mầy.. đứng lại cho tao..
Thế là nó và nhỏ tập chạy vòng vòng sân trường. Anh và hắn nhìn theo mà cười đau bụng.
Hắn cảm thấy hình như mình có gì nó rồi thì phải, từ khi gặp nó anh đã cười rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng.Nhưng đó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong hắn
Chương 14
Buổi tối hôm đó tụi nó cùng hai hotboy nhà ta đã có mặt tại căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đây tuy ít người sống nhưng rất đẹp lại lãng mạng thích hợp cho nhiều cặp tình nhân.
-Này bỏ ra được rồi đó.!!!
Nó đẩy tay hắn ra, chỉ vì lí do hết sức trẻ con mà nó phải tay trong tay với hắn đi vòng vòng cái ngôi nhà này.
Nhỏ và Anh hai nó khoát eo nhau tình tứ vô cùng chỉ vì cái hôm nhỏ bá đạo dưới canteen nên giờ phải như thế để bảo vệ danh dự và không làm mất mặt nhỏ. Nó thấy vậy giả vờ ganh tị đòi giống nhỏ và anh nó nhưng ai ngờ hắn lại điên rồ kéo nó một mạch.
-Cô muốn giống họ mà.!! Hắn nắm chặt tay nhìn nó.
-Nhưng không phải anh
-Chấp nhận sự thật đi...... VỢ,,,... !! Hắn kéo dài từ"vợ" nghe ngọt ơi là ngọt.
-Anh đang hoang tưởng đó ak
-Vợ hư lắm nha, dám nói chồng thế ak!!
-Ây da... đau ....đau..
Hắn ngắc mũi yêu nó, làm mũi nó đỏ lên như trái cà chua.
-Anh có biết đau không? Nó vùa xoa vừa mắng hắn.
-Không? Hắn cười nhìn nó.
-Vậy đưa đây?
Nó nói rồi nhảy vào đòi ngắc mũi hắn mới chịu.
Hình ảnh hiện giờ làm mọi người chú tâm đến, các cô gái ở đây mắt to mắt nhỏ nhìn hotboy tình ta tình tứ với cô gái khác làm họ khóc lóc kêu rào. Hết Minh Quân lại đến Thiên Kỳ có bạn gái, thật là tiếc mà.
-Thiên Kỳ? Một chàng trai với mấy người nữa bước đến chỗ nó và hắn.
-Lâu không gặp? Hắn quay sang nhìn họ.
-Bạn gái mày hã Kỳ?
Một chàng trai rất đẹp nhìn nó từ trên xuống, rồi nhìn hắn.
-Ờ...không?
Hắn phân vân ú ớ nói ''Không'' làm nó có gì đó nhói nhói.
-Vậy giới thiệu cho bạn bè với mày? Cô em xinh quá?
-Là vợ tao.
Hắn chồm tay qua ôm eo nó, làm nó bất ngờ đờ người, không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì?
-Vợ đợi chồng với?
Hắn chạy theo nó, khi tự nhiên đang nói chuyện nó bỏ đi một hơi, không nói gì.
-Anh thôi đi"vợ,vợ""chồng,chồng" nghe gớm quá.!
Nó quay lại nói còn tỏ vẻ như ghê lắm ấy.
-Vợ yêu giận ak?
Hắn được nước lấn tới làm nó từ điên trở nên khùng.
-Tôi sẽ giết anh, đứng lại cho tôi?
--------------------------Ta xem nhỏ và anh sao nha.
Nhỏ đi vòng vòng gắp thức ăn mà mắt cứ liếc qua liếc lại tìm ai đó.Anh nói đi một chút nhưng sao lâu quá? làm nhỏ đợi muốn chết tươi giữa bao nhiêu người thế này.Đợi mãi không thấy làm nhỏ lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không?liền đi quanh tìm thì ...thì trước mặt cô là một hiện tượng hết sức choáng váng, Anh ...anh ...đang ôm hôn một cô gái nào đó...
Chuyện,chuyện là thế này... khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, đụng phải cô gái làm cô ta té nhào vào người anh, anh có lòng tốt đỡ cô nên không ngờ càng đỡ cô càng xà vào lòng anh. Hiện tượng bây giờ chỉ là anh đang cố kéo cô ta ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng họ đang hôn nhau.
Hiện tại nhỏ thấy thế thì tức giận , anh dám bỏ nhỏ lại để mà mèo mỡ với cô gái tóc xanh môi đỏ đó, thật quá đáng, mà nhỏ lại không thể hiểu nhỏ đang nghĩ cái gì nữa, có là gì của nhau đâu mà nhỏ quan tâm .
Anh cuối cùng cũng lôi được cái con ma ra khỏi người anh thì bất chợt nhìn thấy nhỏ, anh liền chạy theo khi nhỏ bỏ đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian